Chớp mắt đã đến bốn giờ rưỡi chiều, Lâm Cẩm Vân bất giác ngủ thiếp đi.
Tưởng Lan thấy cô ngủ, liền lặng lẽ ngồi dậy.
Không ngờ, nàng vừa mới nhích chân thì Lâm Cẩm Vân đã tỉnh lại.
Một bàn tay đưa qua nắm lấy cánh tay Tưởng Lan, "Chị đi đâu?"
Tưởng Lan không ngờ cô lại cảnh giác đến vậy, vươn tay vuốt lại mái tóc rối khi ngủ của cô, "Em cứ ngủ đi, chị phải dậy chuẩn bị bữa tối."
"Vậy để em giúp chị."
Lâm Cẩm Vân lập tức ngồi dậy, xuống giường gấp chăn.
"Em ngủ thêm chút nữa đi, rõ ràng trông em vẫn còn buồn ngủ mà, một mình chị lo được rồi."
"Em không buồn ngủ, em sẽ giúp chị."
Thấy cô kiên quyết như vậy, Tưởng Lan cũng không nói thêm, huống chi muốn cô không làm gì cả là điều không thể.
Thế là hai người cùng nhau bắt đầu bận rộn trong căn lều tôn.
Cảnh tượng này như đưa họ quay lại những ngày đầu quen nhau, cùng làm việc trong bếp nhà họ Lâm, một người rửa rau, một người thái thịt, em nhóm lửa, chị vo gạo. Có những lúc thậm chí chẳng cần lời nói, chỉ cần trao nhau một ánh mắt, đối phương đã hiểu là cần hành hay tỏi, lấy muỗng hay rây.
Ba năm xa cách không hề làm phai mờ sự ăn ý và tin tưởng giữa họ, trái lại, nỗi nhớ nhung và những hồi tưởng thường xuyên càng khiến họ hiểu nhau hơn.
Đến sáu giờ rưỡi tối, công trường tan ca.
Một nhóm công nhân lao động ập đến, căn lều nhỏ nháy mắt chật ních ồn ào. Hai người bắt đầu thực sự bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-binh-thuong/1965063/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.