Ăn hết một bữa cơm, dì Hoa cũng chưa tìm được cơ hội nào để hỏi chuyện Cảnh Giới. Bà giả bộ dọn dẹp phòng bếp, thật ra là đang lén núp trong đó nghe ngóng hai người còn lại. Cảnh Giới đang chào tạm biệt Nam Tân, cứ như thể đến đây chỉ để ăn một bữa cơm là thật. Dì Hoa không hiểu nổi, ăn nhiều cơm thế rồi, sao còn chưa bắt người về chứ?
Nam Tân bảo Cảnh Giới, “Anh qua chào dì Hoa một tiếng đi.” Cậu thực lòng nghiêm túc xem dì Hoa là trưởng bối trong nhà.
Thế là Cảnh Giới cũng nghiêm túc đi về phía phòng bếp. Căn phòng không lớn, đi mấy bước là đã túm được dì Hoa rồi.
Cũng may là dì Hoa nhanh trí, chưa kịp xoay người rút lui thì tay đã nhanh tay vớ lấy khay nước trái cây, đi thẳng về phía hắn.
Bà đi đứng nhanh nhẹn dứt khoát, Cảnh Giới nhác thấy đã dừng khựng lại theo bản năng nhưng vẫn không kịp. Hắn cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình dính bẩn, lại ngẩng đầu nhìn dì Hoa, có chút bất ngờ vì bà lại làm thế này.
Dì Hoa cười với hắn, lại ‘ui cha, ui cha’ kêu lên rồi bảo, “Thật là, sao tự nhiên lại xông vào đây làm gì? Giờ sao, mau đi thay áo đi.”
Cùng lúc đó Nam Tân cũng chạy qua xem. Mùa này quần áo mặc trên người đều là loại vải mỏng, vừa dính nước là sẽ ướt nhẹp. Nam Tân sợ Cảnh Giới tức giận, hết sức bảo vệ dì Hoa, “Không sao đâu, hay anh đi tắm đi.”
Cảnh Giới cũng đúng là không chịu nổi chuyện này, dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-buong-bo-duoc/488179/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.