:
Tùy Duy Tâm mỉm cười chào hỏi rồi nói cảm ơn với anh Dương.
Anh Dương xua tay, hào phóng nói: "Không có gì, bạn của Tiểu Dạ cũng là bạn của tôi."
Trình Dã đứng cách đó không xa nói: "Mọi người nghỉ ngơi chút đi, tôi đến chơi với cô bé một lát." Sau đó anh đi về phía chỗ mấy người tuyết nhỏ.
Tùy Duy Tâm ngồi trên ghế, hắn lặng lẽ nhìn Trình Dã đi tới ngồi xổm xuống, nói vài lời với Tùy Tâm Ý, sau đó trên khuôn mặt cô bé lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Tùy Duy Tâm dành phần lớn thời gian rảnh rỗi ở bên Tùy Tâm Ý nhưng do tính cách của hắn nên khó gần gũi với nhóc con, bản thân Tùy Tâm Ý cũng vậy.
Lần đầu tiên hai chú cháu gặp nhau, cả hai đều tương đối im lặng. Tùy Duy Tâm vắt nát óc mới nói được mười câu nhưng Tùy Tâm Ý chỉ đáp lại một hai câu. Về sau, Tùy Tâm Ý càng lớn thì mới dần tiếp nhận hắn, sức khỏe tâm lý cũng tốt hơn.
Tùy Duy Tâm thường chỉ ở bên cạnh và xem cô nhóc chơi đùa chứ không tham gia cùng, Tùy Tâm Ý đã quen chơi một mình.
"Cháu thích người tuyết à?" Trình Dã hỏi.
Tùy Tâm Ý ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói rằng cô bé thích.
"Vậy chúng ta hãy cùng nhau đắp một người tuyết thật lớn nhé."
"Được." Tùy Tâm Ý đỏ mặt, vẻ mặt có chút đắc ý.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Xung quanh không có dụng cụ gì hỗ trợ nên Trình Dã dùng tay không làm người tuyết, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-cam-xuc/457285/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.