:
Nhà của Trình Dã hoàn toàn khác với những gì mà Tùy Duy Tâm tưởng tượng, hắn cứ tưởng đây sẽ là một ngôi nhà có tông màu lạnh hệt như vẻ bề ngoài của anh.
Khi đèn được bật lên, hắn thực sự hơi ngạc nhiên, tất cả đều được thiết kế rất đẹp mắt.
Những chậu xương rồng tràn đầy sức sống được đặt trên bàn và trên kệ, xem ra được người trồng chăm sóc rất tốt, tấm thảm màu xám êm ái, bước đi trên đó rất dễ chịu.
Tùy Duy Tâm thấy cửa ban công không đóng, bên ngoài có để ghế xếp và máy chơi game.
Trên ghế sofa có vài bộ quần áo, bên cạnh là vài cái móc treo đồ, chắc là quần áo phơi khô chưa kịp gấp lại, trông không hề lộn xộn mà rất có hơi thở cuộc sống.
Hay là có bạn gái ở đây? Tùy Duy Tâm thầm nghĩ.
Nhưng hình như không thấy đồ đạc gì của phụ nữ, ngay cả dép đi trong nhà cũng chỉ có một đôi.
Trình Dã lấy cho hắn một đôi dép mới trong tủ giày trước cửa.
"Nếu anh không ngại thì có thể mặc đồ ngủ của tôi." Hai người cao gần bằng nhau, Trình Dã lén lút so sánh thì phát hiện Tùy Duy Tâm cao hơn mình một chút.
Trình Dã lấy từ trong tủ ra hai bộ đồ ngủ có cùng kiểu dáng, chỉ khác màu sắc, trên vải vẫn còn mùi thơm của bột giặt.
"Cảm ơn." Tùy Duy Tâm nhận lấy bộ đồ ngủ.
"Dừng dừng, tôi nghe hai từ này nhiều đến ù tai luôn rồi." Trình Dã cười nói.
Tùy Duy Tâm cũng cười, bình thường hắn rất lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-cam-xuc/457304/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.