“Hai tiểu thiếu gia, van xin hai người ngoan ngoãn thay quần áo được không?”
Thanh âm ai oán yếu ớt vang lên.
Năm sáu nữ giúp việc đứng vây quanh ở bên giường, nhìn Sở Mạc, Sở Nhiên trên giường lớn mà vẻ mặt như sắp khóc, muốn leo lên giường đem kéo bọn họ xuống nhưng lại không có can đảm
“Tất cả mọi người đều chờ các cậu, nếu không thay sẽ không kịp, ngoan ngoãn nghe lời được không?”
“Không được.”
Không để ý tới sự cầu khẩn của các cô, Sở Mạc, Sở Nhiên kiên quyết từ chối.
Các cô giúp việc hai mặt nhìn nhau, lại nhìn hai người đang huyên náo liền chết tâm. Rõ ràng bình thường luôn nghe lời nhưng sao đêm nay lại như vậy.
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên bình thường không phải rất dính các cô sao? Sao ngay cả các cô cũng không có biện pháp?”
Tiểu Hàm nhìn hai cô gái song sinh, thấp giọng hỏi.
“Không có biện pháp rồi?” Nhạ Liên cùng Nhạ Hoan nhún nhún vai, trên hai gương mặt giống như được đúc ra từ một khuôn mẫu đều biển hiện khóc không ra nước mắt, “Cô hãy nghĩ xem người tiểu thiếu gia muốn gặp là ai nhất, chỉ cần người đó đến đây thì mọi việc đều sẽ được giải quyết.”
“Tiểu Thu?” Thính Hà lấy khuỷu tay đẩy đẩyẤu Lôi bên cạnh.
Ấu Lôi liếc mắt một cái, “Cô cứ đi gọi đi? Nếu có thể gọi cô ấy tới, chúng tôi còn ở đây giằng co cả đêm sao?”
Thính Hà khó hiểu nhíu mày, “Vì sao không gọi được? Tôi đi gọi cô ấy.”
Bàn tay trắng nõn xoa xoa cái trán, Ấu Lôi mắt trợn trắng liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-den-treu-choc-ta/575592/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.