Một nơi tối đen chẳng nhìn thấy điểm cuối cùng, cô hai chân trần chạy trốn. Trong thế giới tối đen, những hình ảnh quen thuộc xuất hiện, rồi một giây sau liền biến mất.
Không………… Ba, đừng bỏ mẹ con con………
Mẹ, mẹ, mẹ đang ở đây sao? Vì sao mẹ cũng vứt bỏ Tiểu Thu?
Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, các con ở nơi nào? Nhanh đến bên cạnh mẹ …………
Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá…….. Dường như đã chạy rất lâu rồi…. Chỗ nào mới là điểm đến cuối cùng?
Dừng lại, đừng chạy nữa, để cho cô nghỉ ngơi một chút đi……………
“Tiểu Thu đừng sợ, an tâm ngủ đi! Chúng tôi đều ở bên cạnh em.”
Bên tai là ai đang nói chuyện? Vì sao lại ôn nhu như vậy? Thật ôn hòa! Là mẹ sao?
Cảm giác đó là như thế nào nhỉ? Giống như cô đang đứng ở thế giới bóng tối, tâm trạng bối rối không thể bình tĩnh lại, lúc đó lại mơ hồ trông thấy phía trước một chút ánh sáng. Cô khẽ cắn môi chạy tới hướng đó.
Tô Mộ Thu mở mắt ra, ánh sáng chói mắt làm cho cô vô ý thức vươn tay che lại hai mắt, chớp mắt vài cái mới chậm rãi thích ứng được.
Thì ra là nằm mơ, nhưng mà toàn thân lại mệt mỏi rã rời.
Cô chuyển động thân thể, mới tỉnh ngủ làm cho đầu óc cô có chút hỗn loạn.
Ở Phượng gia, cơ hồ mỗi sáng sớm thức dậy Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên đều ở trên giường đáng yêu gọi cô một tiếng mẹ, bây giờ, cô mở mắt ra nhìn căn phòng lạ lẫm chỉ cảm thấy không quen.
Quan trọng nhất là……..
Mặt cô hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-den-treu-choc-ta/575620/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.