Thế giới trở nên thật an tĩnh.
Ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mang đến một phòng đầy ánh sáng, rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng bay trong gió, vách tường trắng, gra giường trắng, hết thảy đều là thuần túy sạch sẽ.
Tô Mộ Thu đã hôn mê một ngày một đêm, giờ phút này cô vẫn chưa có tỉnh, nhắm hai mắt, ngủ thật an tường nhu hòa, cô rất tiều tụy suy yếu, sắc mặt có tái nhợt, hô hấp khe khẽ nhợt nhạt, làm cho người ta hoảng sợ.
Phượng Dạ Hoàng ngồi ở mép giường nắm thật chặt tay của cô, ánh mắt khóa chặt trên mặt cô, tim đập mạnh và loạn nhịp. Ngón cái nhu hòa xoa vết thương trên má cô, cuối cùng chậm rãi dừng ở vết thương bên trán cô. Đáy mắt hiện lên sự thương tiếc cùng đau lòng.
Sau lưng cô một mảng lớn vết tím xanh, tuy đã được bôi thuốc, nhưng trông vẫn rất khó coi, chỉ cần nghĩ tới, anh hận không thể đánh vài cái trên người Lục Nhĩ Nhã.
“……. Diễm……….. Diễm…………”
Tô Mộ Thu đột nhiên nhíu mày, trầm thấp nói mớ, dường như nghĩ tới điều gì, cô bắt đầu trở nên bất ổn, vẻ mặt bi thương không ngừng lắc đầu.
“Diễm!”
Cô đột nhiên hô to một tiếng sau đó mở hai mắt ra, hai mắt cô nhìn quanh một vòng, sau đó cố sức chống thân thể ngồi lên, cầm lấy tay Phượng Dạ Hoàng vội vàng hỏi, “Anh ấy đâu? Anh ấy ở đâu?” Vừa nói nước mắt liền rơi xuống.
Phượng Dạ Hoàng sắc mặt trầm xuống, trong mắt nổi lên tức giận nhưng bị anh kiềm chế. Anh ôn nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-den-treu-choc-ta/621962/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.