“Giội nước cho tôi!”
“Dạ.”
Người đàn ông xách thùng nhỏ bước tới, hơi dùng lực đem thùng nước đổ xuống, nước như một một thác nước nho nhỏ chảy xuống.
“Ngô!”
Tô Mộ Thu hôn mê trên mặt đất kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể gầy yếu hung hăng run rẩy, lập tức cảnh giác, ngồi dậy rất nhanh, huyết áp tuột đột xuất lại làm cho cô choáng váng một hồi, trước mắt trắng bệch, hoàn toàn nhìn không thấy. Đến khi khôi phục lại, cô lập tức cẩn thận đề phòng đánh giá tình hình giờ phút này.
Trần nhà hình vòm cao, sân trống trải rộng rãi, bốn phía đặt toàn đao côn thương, chắc là một nơi bình thường dùng để huấn luyện.
Mà cô hiện tại ở giữa sân, phía trước cô là ghế sô pha cùng bàn trà, trên ghế sô pha gồm có Lục Nhĩ Nhã cùng một người đàn ông lỗ mãng mặt thẹo, đằng sau sô pha là một người đàn ông ăn mặc áo T-shirt màu đen. Bởi vì đoán chắc cô không có khả năng đào tẩu, mới không trói chặt tay chân của cô sao?
Toàn thân cao thấp đều ướt đẫm, ngay cả tóc cũng là ướt sũng rối tung ra, giờ phút này Tô Mộ Thu thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, dù vậy, biểu hiện của cô vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ như cũ, dù cho tâm tình bất an tràn ngập trong lòng cũng che giấu được rất tốt.
Nhưng mà hoàn toàn bởi vì sự bình tĩnh này mà đã chọc giận lớn tới Lục Nhĩ Nhã, cái cô muốn chính là làm cho Tô Mộ Thu sợ hãi, chính là làm cho Tô Mộ Thu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-den-treu-choc-ta/621967/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.