Trong phòng, Tô Mộ Thu nằm ở trên giường, hai người Phượng Dạ Hoàng rời đi không lâu sau cô liền mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại nhiễm lên nhàn nhạt vui vẻ, mà ngay cả khóe môi cũng thần kỳ giương lên một đường vòng cung, cả người tản mát ra một loại hơi thở nhu hòa mông lung.
Kỳ thật, làm một người phụ nữ, đều muốn có được một gia đình đơn giản hạnh phúc, một người chồng săn sóc yêu thương mình, một đứa con nhu thuận nghe lời, mà cô, chẳng những có hai đứa con đáng yêu làm cho người ta thương yêu, càng có hai người đàn ông bất phàm bên người, như vậy sao cô còn có thể ham muốn nhiều hơn nữa chứ?
Có nhiều thứ chưa từng có được thì không biết là một chuyện nhưng một khi có được lúc mất đi lại đau đớn thống khổ không ai có thể chịu được. Cho tới nay, cô luôn trốn tránh, không chịu rộng mở trái tim tiếp nhận, lo lắng băn khoăn chính vì nếu như cô thật sự trao ra trái tim lại đổi lấy sự đùa bỡn của người giàu có, thì cô làm sao mà chịu nổi? Tình yêu của người giàu có kéo dài được bao lâu, ai có thể cam đoan? Sau một hồi phong hoa tuyết nguyệt, cô sẽ bị xử tử? Bị mất cả thể xác, tinh thần lẫn tôn nghiêm cô làm sao có thể cố giả vờ mạnh mẽ như không có gì đối diện bọn họ? Đã quen có lồng ngực ôn hòa cùng che chở cô làm sao có thể một mình trong đêm dài cô độc chìm vào giấc ngủ?
Đủ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-den-treu-choc-ta/621974/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.