Gió nhẹ thổi qua, lá trúc rơi xuống.
Rừng trúc ở sân sau là nơi Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên thích nhất.
Sở Ngự biết rõ nhất định có thể tìm được bọn họ trong này.
Quả nhiên, giữa rừng trúc, hai thân thể nho nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm cành trúc bôi bôi vẽ vẽ trên mặt đất.
Anh đi qua, thân thể cao lớn ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa nhóc.
“Tiểu bảo bối của cậu, đã đói bụng chưa? Đi ăn cơm trưa nha.”
Trầm mặc………….
Hai đứa nhóc cũng không phản ứng.
“Vẽ gì vậy? Có thể nói cho cậu biết không?”
“Đánh yêu quái.”
Tiếng nói trẻ thơ đáng yêu rầu rĩ lẩm bẩm một tiếng.
Biết được yêu quái kia là chỉ ai, Sở Ngự thiếu chút nữa cười ra tiếng, sủng nịnh sờ sờ đầu bọn chúng, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên ngoan, trước cùng cậu đi ăn cơm trưa, ăn no xong lại trở về cùng yêu quái đại chiến ba trăm hiệp, được không?”
“Không muốn.”
“Các con không phải muốn học võ sao? Sau khi ăn xong cậu kêu chú Hách Liên dạy các con chiêu thức rất lợi hại, được không?” Anh tiếp tục dụ dỗ.
“Muốn.”
Hai khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn chớp hai mắt chờ mong nhìn anh.
“Có loại chiêu nào có thể đem hai con yêu quái giết chết không?”
“Ách…. Cái này…….”
Không thể nói dối trẻ con, Sở Ngự đột nhiên bị hỏi, dưới đáy lòng thầm mắng mình ngốc, đây không phải là dời tảng đá đập bể chân của mình sao!
“Ngay cả cậu cũng không giúp chúng con.” Hai khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong trong chốc lát không còn sáng rọi, mím môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-den-treu-choc-ta/621983/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.