15.
Ở trước mặt bố mẹ, tôi xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu.
Khương Sùng và tôi quỳ gối cạnh nhau, kế bên là bố mẹ anh ấy.
“Nói xem, bắt đầu từ lúc nào?”
Trong nhà tôi, mẹ tôi là người nắm toàn quyền quyết định, chỉ cần mẹ nói một thì không ai dám nói hai.
Tôi chẳng dám giấu giếm tí gì, đành kể lại chi tiết mọi chuyện.
Mẹ tôi tức đến mức đập bàn:
“Cái đồ trời đánh! Dám chuốc thuốc con gái yêu của tôi, chỉ đưa nó vào đồn cảnh sát thì lợi cho nó quá!”
Tôi mừng thầm, mẹ vẫn rất thương đứa con gái này như thế.
Nhưng ngay sau đó, mẹ lại chỉ tay về phía tôi và Khương Sùng.
“Rồi, bây giờ nói xem, hai đứa, con và Khương Sùng, đứa nào chủ động trước?”
“Hứa Trí Ý, nói thật xem, đừng có bắ𝘵 𝘯ạ𝘵 Khương Sùng.”
Nếu nói thật thì vì Khương Sùng cố ý xa lánh tôi suốt bao nhiêu năm như thế, oán khí của tôi với anh ấy không phải chỉ là hơi lớn thôi đâu.
Có lúc cả hai nhà cùng nhau đi dự tiệc, Khương Sùng chẳng thèm để ý gì tôi, tôi thì cố ý lượn lờ đến trước mặt anh ấy, chuốc rượu anh ấy.
Lúc tặng quà sinh nhật, thứ tôi tặng anh ấy cũng đều là những thứ “gây kinh ngạc” chứ không phải là bất ngờ.
Nói tóm lại, tôi luôn nghĩ mọi cách để có thể “bắ𝘵 nạ𝘵” Khương Sùng.
Biểu cảm của tôi bỗng trở nên nghiêm túc, nếu nói ai là người chủ động thì đương nhiên chính là tôi rồi.
Lúc đó tôi uống phải loại thuốc quái quỷ gì mà tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-noi-thanh-loi/2017023/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.