Diệp Cẩm Hoa Diệp Cẩm Hoa Diệp Cẩm Hoa. . . . . . trong đầu Lô Giai Giai lật tung lên nhớ cái tên này.
Diệp Cẩm Hoa! Không phải là mẹ của Mục Thiên Dương sao? !
Như vậy người này. . . . . . Người đàn ông này. . . . . . Lô Giai Giai cứng lại, toàn thân nhất thời không cách nào nhúc nhích.
Mục Thiên Dương ở một bên, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn phản ứng của cô.
Doãn Thần Lam hưng phấn bắt tay Lô Giai Giai, nói: "Cậu cũng rất hưng phấn có đúng hay không? Cậu có thể thông qua anh ấy nhờ mẹ anh ấy ký tên đó!"
Ký cái đầu ấy! Lô Giai Giai cảm giác chính mình bị sốc nặng rồi.
"Mẹ tôi đúng là Diệp Cẩm Hoa!" Mục Thiên Dương tựa hồ cố ý gia nhập trò chơi này."Cha là Mục Thần Phong."
"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi đã biết rõ, hân hạnh hân hạnh." Lô Giai Giai phát hiện mình đã ăn nói không mạch lạc. Cô đang tìm cách phá vỡ trường hợp lúng túng này.
"Giai Giai, cậu không sao chứ?" Doãn Thần Lam nói: "Vậy tớ đi xuống chờ Mục Thiên Dương, cậu nhớ để ý đến bạn của tớ đó! Nhớ đó, lấy Donut lại cho anh ta ăn ."
"Đợi chút. . . . . .!" Lô Giai Giai phát hiện hai chân của mình đã mềm đi, đứng không yên.
Cô quay sang Mục Thiên Dương, khom người thật sâu chào, nói: "Mục tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngài trong lúc cấp bách, không chối từ vất vả, đường xa bớt chút thời gian hạ cố đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-dung-phai-tong-giam-doc/67208/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.