Đồng hồ trên bàn chậm rãi chuyển động, thời gian lão sư Tạ Kiều Ngữ giảng giải cũng từ từ qua đi, chớp mắt đã đến thời gian cơm chiều.
Hai người xuống lầu, vừa vặn gặp Thẩm Thiên Vinh ăn mặc chỉnh tề đứng ở phòng khách, đồng dạng cũng là dáng vẻ muốn ra ngoài.
Thẩm Miên đi tới ôm cánh tay ba Thẩm, ngây thơ hỏi: “Ba, ba đi đâu á?”
Tạ Kiều Ngữ dừng bước chân, lẳng lặng quan sát Thẩm Miên cùng Thẩm Thiên Vinh ở chung.
Thẩm Thiên Vinh 50 tuổi, phát căn ẩn ẩn trắng bệch, mang theo bộ mắt kính, khuôn mặt ít cười tựa như ai thiếu ông mấy trăm triệu.
Nhưng một người nghiêm túc như vậy lại biến thành tươi cười khi ở cùng con gái.
Thẩm Thiên Vinh bày ra nụ cười chân thật: “Cùng mẹ con và chú Trương ra ngoài ăn bữa cơm, con muốn đi chung không?”
Thẩm Miên lắc đầu từ chối: “Con với chị Kiều Ngữ phải ra ngoài.”
Lúc này Thẩm Thiên Vinh mới chuyển tầm nhìn qua chỗ Tạ Kiều Ngữ, lập tức duỗi tay: “Ngượng ngùng, tôi là Thẩm Thiên Vinh.”
Lại nói tiếp có chút khó tưởng tượng, bởi vì mỗi ngày Thẩm Thiên Vinh đều ra ngoài cùng bạn bè câu cá hoặc chơi bóng, rất ít ở nhà nên suốt khoảng thời gian Tạ Kiều Ngữ kèm Thẩm Miên học bù, hai người chưa lần nào chạm mặt.
Tạ Kiều Ngữ giơ tay bắt tay Thẩm Thiên Vinh, thái độ lễ phép ôn hòa: “Xin chào chú Thẩm, con là Tạ Kiều Ngữ!”
Thẩm Thiên Vinh: “Chú biết, con gái của Tạ Dương Tranh…”
Thời điểm hai vợ chồng còn ở nước ngoài du lịch đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-duoi-toi-nu-chu/13923/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.