Tạ Kiều Ngữ nhẹ giọng cười nói: “Suy nghĩ cái gì?”
Suy nghĩ… Có gì đó thoát khỏi sự khống chế của mình là loại cảm giác gì?
“Chúng ta…” Thẩm Miên liếm môi dưới: “Đã trở thành bạn bè phải không?”
Tạ Kiều Ngữ trầm ngâm: “Tại sao hỏi như vậy?”
Thẩm Miên trầm mặc.
Khi hỏi vấn đề này, Thẩm Miên liền biết cảm giác đột ngột kia là gì: Vốn dĩ nàng và Tạ Kiều Ngữ không nên thân mật thế này, dựa theo giả thiết của tác giả, hai người là kẻ thù, mỗi khi gặp mặt sẽ xảy ra mâu thuẫn.
Nhưng hiện tại, bởi vì nàng trọng sinh cộng thêm biết trước diễn biến câu chuyện, để phòng ngừa vấn đề xấu xảy ra, nàng cùng Tạ Kiều Ngữ trở thành bạn bè.
Hơn nữa sự xuất hiện của nàng khiến Tạ Kiều Ngữ không hề có hứng thú với Lục Cảnh Thần, hai người cũng không theo đúng nguyên tác trở thành người yêu.
Điều này chứng tỏ Thẩm Miên không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, cũng không biết tương lai giữa Tạ Kiều Ngữ và Lục Cảnh Thần sẽ biến chuyển thế nào cùng những người liên quan.
Thẩm Miên ý thức nàng không xác định được mọi thứ.
Thấy Thẩm Miên không nói lời nào, khóe môi Tạ Kiều Ngữ khẽ cong, nheo mắt ôn nhu nói: “Có thể quan hệ giữa chúng ta không chỉ dừng ở hai chữ bạn bè.”
Thẩm Miên trố mắt một giây, chuyển tầm nhìn, thấy dung trang Tạ Kiều Ngữ nhàn nhã thong dong nhìn mình.
Không dừng ở bạn bè? Đó là cái gì? Học sinh lão sư? Hay quan hệ hợp tác? Thẩm Miên không hiểu.
Nàng không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-duoi-toi-nu-chu/13937/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.