Rửa mặt đơn giản, Thẩm Miên đỡ Tạ Kiều Ngữ về lại phòng ngủ.
Trước khi vào phòng ngủ, giày trong chân đã được đổi thành dép lê, hiện tại chỉ cần giúp cô thay áo ngủ là được…
Thẩm Miên đứng ở mép giường, tay ôm áo ngủ, cúi đầu nhìn người nhắm mắt đi vào giấc ngủ trên giường, bản thân rối rắm không thôi.
Mình chỉ đi lấy áo ngủ mà thôi, sao người này lại ngủ nhanh như thế? Vậy áo ngủ cần đổi hay không đổi?
Tuy hôm nay Tạ Kiều Ngữ mặc đồ khá thoải mái, áo sơ mi đơn giản nhưng nửa người dưới là quần jean.
Thẩm Miên sờ sờ vải quần, mặc dù rất mềm thế nhưng không đi ngủ chắc chắn sẽ không thoải mái.
Ngay khi Thẩm Miên định bỏ cuộc thì người trên giường đạp đạp hai chân, miệng thì thều thào: “Chật chọi quá ~”
Thẩm Miên không khỏi liếc nhìn, nếu không phải nàng biết Tạ Kiều Ngữ không bao giờ dùng loại ngữ khí này nói chuyện, chắc chắn sẽ cho rằng người này đang giả say.
Người nọ lại hừ hừ hai tiếng.
Thẩm Miên quét mắt nhìn Tạ Kiều Ngữ từ trên xuống dưới, hít sâu một hơi: “Chị Kiều Ngữ, chị muốn tự mình thay áo ngủ hay không? Chị Kiều Ngữ?”
Trả lời Thẩm Miên chính là tiếng hít thở vững vàng.
Trong lòng bất đắc dĩ, Thẩm Miên lại nhìn Tạ Kiều Ngữ từ đầu xuống chân, do dự không biết bắt tay từ đâu mới phải.
Cuối cùng, Thẩm Miên quyết định thay áo trước nhưng khi chuẩn bị động tác vẫn ho khan thật mạnh, muốn thử đánh thức Tạ Kiều Ngữ một lần nữa.
Có điều hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-duoi-toi-nu-chu/13961/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.