Thẩm Miên không cảm thấy kinh ngạc vì câu trả lời của Tạ Kiều Ngữ, thậm chí còn làm theo thói quen gật đầu phụ họa: “Không sai, hơn nữa trên mặt còn đính đầy kim cương.”
Tạ Kiều Ngữ tin tưởng lời Thẩm Miên: “Tê-”
Tạ Kiều Ngữ hít hà một hơi không tiếng động hướng Thẩm Miên nhướn mày, vui vẻ hỏi: “Đặt trong phòng ngủ?”
Hai mắt Thẩm Miên đầy ý cười gật đầu.
“Có tính cách như vậy?” Đáy mắt Tạ Kiều Ngữ hiện lên ánh sáng, vội vàng đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói chuyện: “Kéo màn phòng khách lại, chị lập tức mặc cho em xem.”
Tuy Thẩm Miên không hiểu ba chữ ‘Có tính cách’ trong lời Tạ Kiều Ngữ là hình dung nàng hay nội y nàng mua, nhưng vẫn nghe lời kéo màn phòng khách lại.
Bên trong phòng ngủ không có âm thanh gì truyền ra.
Thẩm Miên cũng không cảm thấy tò mò, chỉ chậm rì rì đem túi thức ăn vào phòng bếp, lại không nhanh không chậm ra phòng khách mở TV, nhìn như an tĩnh xem chương trình.
Nhưng thật ra nội tâm Thẩm Miên thấp thỏm vô cùng, vừa rồi làm gì nàng hoàn toàn không biết, tất cả hành động đều thực hiện theo bản năng.
Tâm nàng đã sớm đi theo Tạ Kiều Ngữ.
Nàng muốn biết khi Tạ Kiều Ngữ thấy những thứ trên giường sẽ có phản ứng gì; nàng muốn biết, Tạ Kiều Ngữ mặc nó sẽ có bộ dáng thế nào; nàng muốn biết, Tạ Kiều Ngữ…….
“Tiểu Miên.”
Ngay khi hai mắt Thẩm Miên nhìn chằm chằm TV, nhưng tâm tư lại bay đi đâu thì nghe tiếng Tạ Kiều Ngữ gọi mình.
Thẩm Miên quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-duoi-toi-nu-chu/758228/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.