Thẩm Miên không biết Tạ Kiều Ngữ đang nhẫn nại điều gì, chỉ biết trước mắt một người luôn thanh lãnh lại ủy khuất rơi nước mắt.
Khóc!
Có chuyện gì lại làm Tạ Kiều Ngữ khóc được chứ?! Thẩm Miên không biết, nàng muốn biết, nàng rất tò mò.
Hai tay Thẩm Miên ấn đầu vai Tạ Kiều Ngữ, vẻ mặt chính khí, lời lẽ chính đáng nói: “Chị Kiều Ngữ, có chuyện gì làm chị khó chịu hãy nói với em, em muốn cùng chị chia sẻ.”
Tạ Kiều Ngữ khẽ nhíu mày không hiểu Thẩm Miên suy nghĩ cái gì.
Thẩm Miên thấy thế lại đưa tay theo quy luật vuốt lưng Tạ Kiều Ngữ, lời nói thấm thía khuyên bảo: “Không phải trong tâm lý học đã nói sao? Những gì nghẹn trong lòng chỉ cần nói với người khác thì tâm tình sẽ khỏe hơn nhiều, hơn nữa những chuyện lo lắng tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng.”
Tạ Kiều Ngữ nhìn vẻ mặt Thẩm Miên, biểu tình rõ ràng ‘hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề’, khóe miệng ẩn ẩn ngậm ý cười nói: “Tâm lý học có đề cập đến sao?”
Đương nhiên là không có, đây là Thẩm Miên tự nghĩ ra.
“...!Chuyện này không quan trọng.” Thẩm Miên nói tiếp: “Quan trọng là sao chị lại khóc?”
Tạ Kiều Ngữ thấy Thẩm Miên không thuận theo, thấp giọng hỏi: “Thật sự muốn biết?”
Sau khi nghe Thẩm Miên điên cuồng gật đầu, hai tròng mắt tỏa sáng, biểu lộ bản thân gấp gáp muốn biết đến chờ không nổi.
Lúc này tay Thẩm Miên vẫn còn vỗ nhẹ sau lưng Tạ Kiều Ngữ, tương đương Tạ Kiều Ngữ vẫn còn được nàng ôm trong lòng.
Thấy Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-duoi-toi-nu-chu/758239/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.