Kình Thiên Hạo rốt cuộc là ác ma hay là một thiên thần?
Lúc trước anh đối xử với cô tệ như thế vì anh chính là một ác ma. Thế nhưng tại sao bây giờ, anh lại dịu dàng an ủi làm cho cô cảm giác anh tựa như thiên sứ, một con người hai cá tính thực sự khiến cho cô mê hoặc rồi. Câu hỏi ở trong đầu cô cũng đã mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa có đáp án rõ ràng.
Mặc khác sau khi nói chuyện với Lăng Khả Mi xong, cô suy nghĩ thật lâu. Đầu tiên là chịu đựng cho qua hai tháng này, đợi khi chuyện hợp tác giữa hai nhà ổn định rồi quyết định sau. Cô cũng đã quyết định trong hai tháng này tốt nhất là nên tránh xa Kình Thiên Hạo ra.
Vì vậy mấy ngày kế tiếp, khi đến thời gian ăn cơm tối cũng chính là lúc Kình Thiên Hạo về nhà, cô liền quấn quýt bên cạnh Cát Tân Na, ăn xong cơm tối cô vẫn tiếp tục bên cạnh bà nói chuyện phiếm. Còn nếu như ngày nào mà anh ở nhà không ra ngoài thì cô sẽ kéo Cát Tân Na đi dạo phố………..Tóm lại, tránh xa được ngày nào hay ngày đó.
Hôm nay cũng như thường ngày, vừa đến giờ ăn tối cô liền đến ngồi cạnh Cát Tân Na: “Bác gái, con muốn ngồi cạnh bác giúp bác gắp thức ăn.” Cô vừa nói, vừa cẩn thận quan sát ánh mắt Kình Thiên Hạo. Ánh mắt anh lạnh lùng hình như không được tốt, nhưng bà Cát lại cười rất vui vẻ: “Tốt tốt……chúng ta ăn cơm xong sẽ đi dạo một chút chỗ mà con vừa nói……”
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-gap-phai-nhan-vat-lon/2049303/chuong-7.html