"Tôi sẽ không giúp ông, và cũng đừng mơ làm hại tới em ấy." Lạc Viêm Chi lạnh lùng nhìn ông ta. "Bây giờ đưa tôi ra khỏi đây."
Thấy cậu không chịu hợp tác như vậy, Thần tỏ vẻ không hài lòng. Ông ta đột nhiên đứng dậy, chầm chậm tiến gần tới chỗ của Lạc Viêm Chi.
"Nếu như cậu đã không tình nguyện giúp, vậy thì ta đành phải mạnh tay vậy." Thần thở dài, sau đó liền nói. "Cái này là cậu ép ta đấy nhé."
"Ông muốn làm gì?" Lạc Viêm Chi cảnh giác lùi lại, trong lòng có một dự cảm không hay.
"Nếu như ban đầu cậu chịu chấp nhận thì ta đã không cần phải làm như vậy." Thần lắc đầu, đưa cánh tay ra, chỉ thẳng vào người của Lạc Viêm Chi.
Lạc Viêm Chi đang muốn lùi lại thì chợt cả cơ thể đều cứng còng, không thể di chuyển được. Cậu ngạc nhiên thử giãy giụa, thế nhưng cả người như bị thứ gì đó cố định lại. Ngay cả miệng cũng không thể mở ra để nói thành một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể ú ớ.
Lạc Viêm Chi sửng sốt, đây là chuyện gì vậy chứ?
Cậu trợn mắt nhìn ông ta, tức giận khi bị dở trò. Thần phẩy tay một cái, cơ thể cậu mới được giải thoát.
"Ông tính làm gì?" Lạc Viêm Chi đứng không vững chỉ có thể loạng choạng cố định lại bản thân, tức giận hỏi.
"Ngay từ khi cậu đặt chân tới đây, ta đã đưa một ít thần thức của mình vào người cậu để theo dõi. Và cũng có thể dễ dàng điều khiển được cậu. Tất nhiên, cũng để người của ta bên cạnh tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-nuoi-phai-nam-chinh/192255/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.