Hai người duy trì tư thế ôm ấp này một lúc, cho tới khi hô hấp Bạch Cẩm Thành trở nên dồn dập hơn mới thả ra. Lạc Viêm Chi lo lắng nhìn hắn, cả cơ thể hắn căng cứng khó chịu, gân xanh trên trán trên cổ đều gồng lên một cách đáng sợ.
"Làm sao vậy?" Lạc Viêm Chi lo lắng nhìn hắn, đặt tay lên người hắn thử đem năng lượng của mình vào thăm dò.
Có điều vừa vào được nửa đường đã bị nguồn sức mạnh Đoạ Phần của hắn đánh bật ra. Bạch Cẩm Thành nghiến răng, hai mắt đỏ rực mất đi thần chí. Hắn gồng mình đẩy cậu ra, cố gắng nói hoàn chỉnh một câu.
"Đừng tới gần ta!" Từng chữ như nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Lạc Viêm Chi chỉ đành lùi lại vài bước, có chút bất lực không rõ hiện trạng này cùa Bạch Cẩm Thành là sao. Nếu như theo cốt truyện thì hai luồng sức mạnh trong cơ thể hắn chắc chắn đã được giải quyết. Mấy năm như vậy, không có chuyện xuất hiện lại lần nữa. Thế cho nên thứ khiến hắn khó chịu như vậy không thể là chuyện này được.
Vậy rốt cuộc là thứ gì cơ chứ?!
"Bạch Cẩm Thành, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra." Lạc Viêm Chi sốt sắng gọi hẳn tên họ của hắn ra.
"Đi! Ngay!" Hắn nghiến răng, trên cơ thể nổi lên những mạch máu xanh chằng chịt. Hắn tạo ra một tấm chắn chắn, ngăn cách giữa hai người.
Lạc Viêm Chi bị đẩy lùi, miễn cưỡng bước ra phía sau vài bước. Cậu khiếp sợ nhìn những mạch máu ẩn hiện trên cơ thể hắn, tưởng chừng như chỉ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-nuoi-phai-nam-chinh/192272/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.