Sức hút của thứ kia thật mãnh liệt khiến cho Lạc Viêm Chi không có thời gian để phản kháng, cuối cùng còn lôi theo cả Bạch Cẩm Thành đi theo mình.
Chỉ trong tích tắc, không gian mà cả hai đang đứng liền biến đổi. Lạc Viêm Chi cảm giác được có ánh sáng chiếu lên mắt liền hơi nheo lại, sau khi chậm rãi mở mắt ra thì lập tức kinh ngạc.
"Đây là...?"
Cậu vừa được dịch chuyển tới một căn phòng khá rộng rãi, bên trong cất chưa rất nhiều đồ đạc lẫn sách vứt lung tung khắp sàn. Nhìn thế nào cũng là phòng giành cho người ở.
"Có lẽ là phòng của Lạc An." Bạch Cẩm Thành nhìn quanh một lúc rồi đưa ra kết luận.
"Sao em biết?"
"Cảm giác được, trên kia còn có bức vẽ, có lẽ là hắn ta." Hắn chỉ có cậu xem bức tranh nhỏ được treo trên tường.
Lạc Viêm Chi theo hướng tay nhìn theo, trên bức tranh đó vẽ một người. Gương mặt người đó không phân biệt được trai hay gái, vừa xinh đẹp lại vừa tuấn tú. Nhìn tổng quan lại có phần kỳ dị.
Không chỉ Bạch Cẩm Thành cảm giác mà cậu cũng có cảm giác là đấy chính là phòng ngủ của tên thành chủ kia. Thật không ngờ tùy tiện chạm một cái đã được dẫn tới chỗ mà mình cần tìm.
Nếu căn phòng ở một nơi bí mật như thế này thì hẳn là đang cất giấu một thứ gì đó không muốn để người khác biết.
"Chúng ta chia nhau ra tìm xem có thứ gì không?" Lạc Viêm Chi nói.
"Được."
Căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-nuoi-phai-nam-chinh/192316/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.