Cuối cùng Lạc Viêm Chi và Tĩnh Nhai cũng trở về an toàn. Nhìn thấy nơi này đột nhiên trở nên đông người đến khám bệnh, cậu không dám đi vào xem Bạch Cẩm Thành ra sao.
"Chỗ của tôi lúc vắng lúc đông vậy đó, anh tạm thời lánh ở đằng sau một lúc đi, để tôi đi xem em trai anh cho." Tĩnh Nhai rửa tay, chỉ cho cậu một chỗ trốn.
Lạc Viêm Chi gật đầu cảm ơn cô, tránh mặt trước. Cậu ngồi xuống một góc tường, nhìn lên bàn tay của mình, chính xác là xuyên qua đó mà nhìn mạch chảy của sức mạnh.
Ban nãy ra tay cậu đã cảm thấy kỳ lạ, năng lượng sức mạnh nơi này giúp hồi phục rất nhanh. Bây giờ trên người Lạc Viêm Chi đang tràn trề sức mạnh.
Hình như ở đây năng lượng không chỉ xuất hiện ban đêm mà kể cả ban ngày cũng cực dồi dào. Dồi dào thế này, quả thật là thứ khiến cho người tu luyện ao ước.
Nghĩ tới đây cậu lại có một suy đoán, nguồn tài nguyên dồi dào như thế này, không lý nào lại không có người biết. Nếu như nơi này ghét "phía trên" đến vậy, liệu có liên quan đến nguồn năng lượng lớn này không đây?
Dù sao thì tranh chấp tài nguyên không phải là một chuyện hiếm lạ gì.
Lạc Viêm Chi càng nghĩ càng thấy bản thân đang chạm vào chân tướng vậy. Cơ mà theo lối suy nghĩ này, cậu với Bạch Cẩm Thành lại càng dễ gặp phải nguy hiểm.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu thấy bản thân vẫn nên tăng tiến năng lực hiện tại thì hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-nuoi-phai-nam-chinh/192346/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.