Vòng tay rắn chắc khoẻ mạnh ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Lạc Viêm Chi khiến cậu có cảm giác áp bách. Trên vai đột nhiên nặng xuống, đầu của Bạch Cẩm Thành gác lên đó rồi nhẹ nhàng cọ cọ.
Bây giờ Bạch Cẩm Thành đã cao hơn cậu cả một cái đầu, không thể tin nổi đây là đứa bé yếu ớt lúc trước. Có điều mức độ bám người lại tăng thêm rất nhiều bậc, hơn nữa càng ngày càng lớn gan.
Lạc Viêm Chi vỗ vỗ lên cái đầu không ngừng làm nũng, muốn đẩy hắn ra.
"Cũng không còn nhỏ nữa, sao lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp không ra thể thống như vậy."
Có điều cậu càng đẩy thì hắn lại càng siết chặt hơn, khẽ nhếch môi cười nói, "Em là người thân thiết nhất với anh, ôm thế này thì làm sao?"
"Giờ cái gì cũng dám nói, bé con trầm mặc im lặng kia đâu mất rồi?" Lạc Viêm Chi bất đắc dĩ thở dài, tại sao càng nuôi lại càng bám dính thế này?
"Em vẫn là bé con mà." Bạch Cẩm Thành rất tự nhiên dùng tay cuốn lấy ngón tay của cậu đùa nghịch.
"Có bé con nào còn cao lớn hơn cả anh trai như em không chứ?" Lạc Viêm Chi liếc hắn, giờ muốn đối mặt cũng phải ngẩng đầu lên, đúng là mất hết uy nghiêm làm anh.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bạch Cẩm Thành của tuổi mười tám đã trút hết ngô nghê đơn thuần mà trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Vẻ đẹp này chưa nói đến các cô gái, tự Lạc Viêm Chi cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-nuoi-phai-nam-chinh/192364/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.