Khu rừng rộng lớn được sương mù bao phủ trông càng hoang vu đáng sợ. Lạc Viêm Chi cẩn thận bước vào, tinh thần căng lên tập trung cao độ. Cậu nắm chặt tay của Tiểu Tư, phòng trường hợp nguy hiểm bất ngờ xảy đến.
Trái ngược với cậu, Tiểu Tư có vẻ rất ung dung bình thản, cứ như những hình ảnh này đã quá quen thuộc rồi vậy. Hai người bước đi cẩn thận, càng vào sâu bên trong sương mù lại càng dày hơn, tầm nhìn bị hạn chế khiến Lạc Viêm Chi càng dè dặt cẩn thận. Hổ Giao thích ẩn nấp ở những vùng cây cao lớn, nãy giờ cậu luôn dựa vào đó mà dò tìm.
Ngay trước mặt chính là một cây cổ thụ khổng lồ, tán cây rợp cả một khoảng rừng lớn, do sương mù che mắt nên Lạc Viêm Chi không biết được nó cao bao nhiêu. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này tràn ngập sự nguy hiểm.
Lạc Viêm Chi tiến thêm vài bước rồi bất chợt khựng người lại, cậu có cảm giác như chân của mình chạm phải thứ gì đó. Lạc Viêm Chi đá nhẹ lên mặt đất tạo ra âm thanh sột soạt, thế nhưng thứ đó vẫn không hề di chuyển.
Do dự một lúc, cuối cùng Lạc Viêm Chi vẫn ngồi xuống xem xét. Vật này bị lá phủ kín, nếu không để ý thì có lẽ sẽ không ai biết được. Cậu thả tay Tiểu Tư ra, sau đó phủi hết đám lá rụng kia đi.
Một vật thể trắng bệch như bàn tay lộ ra bên ngoài, Lạc Viêm Chi vừa nhìn liền kinh ngạc mở lớn mắt. Cậu run rẩy phủi thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-can-than-nuoi-phai-nam-chinh/192404/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.