Chương 155: Sóng to gió lớn
Cả cảnh phim như được bao trùm bởi một vầng sáng nhàn nhạt, bên dưới là một bức tranh thủy mặc.
Theo sự thay đổi của ánh sáng trên màn hình, câu chuyện giống như nước chảy róc rách, không ngừng tiếp diễn.
Thành phố Thượng Hải phồn hoa, đẹp đẽ, người đi trên đường mặc trên mình phục sức mang đậm sắc màu thời dân quốc, sườn xám trang nhã, xinh đẹp, ôm dáng, trường sam nho nhã, thon dài; váy phương Tây tầng tầng lớp lớp, tây trang thẳng thớm, nghiêm chỉnh.
Giống như sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống vậy, mâu thuẫn nhưng đẹp đến kì lạ.
Một bàn chân mang giày cao gót từ trên xe bước xuống, đạp trên nền đất xi măng, bụi khẽ bay lên.
Tà váy thêu hoa giống như nước rủ xuống trên bắp chân bóng loáng của "cô".
Thiếu nữ tóc uốn bồng bềnh kia giơ tay đè lại chiếc nón lưới, phần lưới rủ xuống che đi đôi mắt sắc sảo của "cô".
"Lâu thanh y!"
"Hôn nay đi đâu sớm vậy?"
Tiểu thương đang rao hàng bên đường nhìn thấy "cô" xuống xe, mắt sáng lên, giọng lanh lảnh chào "Lâu Y*" một tiếng.
"Lâu Y*" mím mím môi, quay qua đó khẽ gật đầu, tiểu thương kia có chút kinh hỉ, hốt một nắm hạt dẻ trên sạp hàng của mình cho vào túi, lảo đảo chạy tới, nhiệt tình nhét vào tay "Lâu Y*".
Chân mày Lâu Y khẽ nhếch, mím môi lại lắc đầu với hắn, giơ tay lên từ chối.
"Haizz!"
"Lâu thanh y cứ cầm lấy đi mà."
Tiểu thương kia cười nhe răng nói, "Không phải cô thích nhất hạt dẻ rang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-cham-chi-dong-phim-la-phai-ve-nha-sinh-con/2007717/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.