Chương 144: Không thèm xem tên đàn ông kia
Một đoạn nhạc nền chậm, trầm, mà khàn khàn được tấu lên trong rạp, âm điệu đặc trưng của các loại đàn sáo hòa quyện vào nhau, nghe vào trong tai, giống hệt như một bức tranh cuộn tròn với màu sắc xám nhạt, mang đậm nét cổ kính, thỉnh thoảng lại xuất hiện màu sắc tươi đẹp một cách sống động, đang được mở ra trước mắt.
Loại âm nhạc Trung Hoa này hơi lạ lẫm đối với người nước ngoài, nhưng không gây trở ngại đến việc họ thưởng thức đoạn nhạc này.
Rạp phim vốn có hơi ồn ào đã dần yên tĩnh lại trong tiếng nhạc vang lên, đợi đến khi chiếu xong đoạn nhạc mở đầu, trong rạp đã im phăng phắc.
Trên màn hình lớn chiếu lướt qua vài đoạn phim giống như được cắt ra từ trong phim vậy.
Trong màu sắc có chút cổ kính, bộ trang phục diễn kịch màu hồng phấn giống như luồng sáng xuyên qua lớp bụi mù mịt, lưu lại một vẻ đẹp khó tả trong võng mạc.
Trên mặt "cô" là lớp trang điểm đậm bằng thuốc màu, khi rủ mắt nhíu mày, đẹp đến vô hạn; bộ trang phục diễn kịch rộng và lớn kia được mặc trên người "cô", lại càng tôn lên thân hình thon thả, cao gầy của "cô", tay áo dài dài vừa phất một cái, trong quá trình rơi xuống, trân châu trên đầu cũng khẽ lay động theo, lóe lên ánh sáng chói lóa.
Đây là phục sức đặt biệt của người Trung Quốc sao?
Trông thật kì lạ... Cũng rất đẹp.
Mỹ nhân mặc trên mình trang phục diễn kịch diễm lệ và ma mị này chỉ lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-cham-chi-dong-phim-la-phai-ve-nha-sinh-con/2007769/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.