Chương 107: Sở đại tổng tài muốn được quy tắc ngầm
Thời gian tốt nhất để học hát kịch là khi còn nhỏ.
Lúc đó, khung xương của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn toàn, cơ thể mềm dẻo, dễ học những thứ như bước đi, tư thế tay cố định, quay người chuyển dáng trên sân khấu hơn.
Hơn nữa, thường thì khi nam diễn vai đán, thân hình sẽ thon thả và mềm dẻo hơn, nhưng những bé trai bình thường từ tuổi dậy thì sẽ bắt đầu hoàn thiện khung xương, khung xương sẽ lớn hơn, cơ thể cũng cứng hơn, đã không còn phù hợp để học hí kịch nữa rồi.
Kỳ Liên tuổi dù đã gần bảy mươi nhưng cơ thể vẫn rất mềm dẻo, động tác nhấc chân, thả bước rất vững, phong thái vững vàng.
Tống Thanh Hàn đến tận cửa nhờ vả, sau khi Kỳ Liên kiểm tra độ mềm dẻo của cậu, liền trực tiếp lập ra một kế hoạch học tập cho cậu.
Sáng sớm cùng ông học cách mở giọng, nâng giọng, trưa thì học cách tạo dáng, tối lại học cách di chuyển trên sân khấu.
Xem sơ qua hình như cũng không có gì bận rộn, sau đó, khi vừa mới học tới bước mở giọng, Tống Thanh Hàn phải nghiền ngẫm cả mấy ngày mới miễn cưỡng tìm được một chút điểm mấu chốt, càng khỏi nói đến tạo dáng và di chuyển trên sân khấu, chỉ dáng tay thôi mà vai đán đã có mười mấy loại, mỗi một dáng tay dùng trong cảm xúc nào, câu hát nào hết có yêu cầu nhất định của nó.
Ban ngày Tống Thanh Hàn theo Kỳ Liên luyện giọng trong vườn hoa nhỏ, buổi trưa lại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-cham-chi-dong-phim-la-phai-ve-nha-sinh-con/2007870/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.