Qua một hồi lâu, rạp chiếu phim mới vang lên tiếng nói nhỏ khe khẽ.
Tống Thanh Hàn ngưng thần nghe một chút, đại bộ phận đều khiếp sợ cao trào trong phim, số ít còn lại là đè giọng thét chói tai, gọi tên Trần Gia Minh còn có Tạ Diệc An...... Còn có tên của cậu.
"Oa...... Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Kha là hung thủ cuối cùng đấy! Anh Diệc An diễn tốt thật!"
"Tuy rằng đọc nguyên tác rồi, nhưng chuyển thành phim vẫn có chỗ khác, nhưng Phương Du thật sự có cảm giác nguyên tác...... Rõ ràng thoạt nhìn lạnh lùng tự phụ nhưng kỳ thật lòng mang đại nghĩa, cute dữ!"
"A? Tớ chưa đọc nguyên tác...... Nhưng mà biểu tình cuối cùng của Tần Phi cô đơn thiệt á...... Ảnh nhất định không thể chấp nhận anh em của mình là hung thủ lừa gạt mình bấy lâu."
"Tớ cũng thích Phương Du! Lúc trước còn hiểu lầm ảnh là hung thủ, nhưng cảnh ngồi ở ghế lạnh lùng phân tích động cơ tâm lý của hung thủ, ánh mắt thật sự tốt lắm í! Khi đó tớ cảm thấy tam quan bị chó gặm rồi, cảm thấy cho dù ảnh là hung thủ tớ cũng vẫn thích ảnh!"
......
Nhóm fan đè thấp giọng thảo luận, Tống Thanh Hàn lẳng lặng nghe, chậm rãi lộ ra một nụ cười nhạt.
Hàn Nghị đứng lên, đám người Tống Thanh Hàn cũng đứng lên theo.
Bọn họ đi lên chỗ bàn nhân viên đã chuẩn bị sẵn, cúi người thật sâu với người xem.
Hàn Nghị tiến lên từng bước, nhận mic, bắt đầu nói đến nguyện vọng khi quay phim này.
"Tôi ngẫu nhiên đọc kịch bản《 Người thứ bảy 》,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-cham-chi-dong-phim-la-phai-ve-nha-sinh-con/2008024/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.