"Nhắm mắt." Cảm thấy Tống Thanh Hàn tựa hồ muốn mở mắt, Lâm Vân khẽ quát một tiếng, thuận tay buông bút trong tay, lại mở một hộp khác, cầm cọ chấm một chút, nhẹ nhàng vẽ lên đuôi mắt Tống Thanh Hàn, đuôi mắt vốn hơi tròn của Tống Thanh Hàn được kéo dài ra.
"Xong rồi." Lâm Vân vừa lòng nhìn mặt Tống Thanh Hàn, nghĩ nghĩ, lại lấy một cây son trong đống đồ, khẽ quệt lên môi Tống Thanh Hàn một chút.
Tống Thanh Hàn chậm rãi mở mắt. Lông mi dày rậm chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt trong trẻo, khóe mắt lộ ra độ cung sắc bén. Cậu mím môi, gương mặt hơi lạnh.
Dù Lâm Vân đã tưởng tượng ra dáng vẻ của Tống Thanh Hàn sau khi trang điểm, cũng suýt nữa bị ánh mắt này của Tống Thanh Hàn ép tới có chút không thở nổi. Cô buông son trong tay xuống, cười vỗ bả vai Tống Thanh Hàn: "Thoạt nhìn không tồi."
Tống Thanh Hàn nhìn thoáng qua gương, ngẩng đầu cười nói với Lâm Vân: "Đều là công lao của chị Vân."
Trong mắt cậu chứa mỉm cười, mặc dù là trang dung sắc bén cũng ngăn không được ánh sáng nhu hòa dưới đáy mắt cậu. Lâm Vân được cậu khen tâm hoa nộ phóng, đẩy cậu đi: "Được rồi được rồi, lời hay về sau nói sau. Bên ngoài đang giục, mau đi đi."
Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, đứng lên theo nhân viên đoàn phim đi ra ngoài.
Thân ảnh Tống Thanh Hàn vừa biến mất, một thợ trang điểm vừa mới trang điểm xong cho một nghệ sĩ nhịn không được hỏi: "Chị Vân, chị xem trọng Tống Thanh Hàn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-cham-chi-dong-phim-la-phai-ve-nha-sinh-con/2008067/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.