Hàn Nghị còn đang tua lại cảnh quay vừa rồi, bên người đột nhiên hơn một thân ảnh.
"Hả?" Hàn Nghị vừa quay đầu, đối diện mặt mỉm cười của Tạ Diệc An.
"Làm sao vậy?" Hàn Nghị gõ bàn, ngữ khí thoải mái.
"Vừa rồi cảnh kia...... Đạo diễn cháu có thể xem không?" ánh mắt Tạ Diệc An dán vào màn hình, trên đó đang quay cảnh Tống Thanh Hàn diễn cùng diễn viên kia.
Hàn Nghị nhíu nhíu mày, vẫn tránh ra nửa người, chừa ra một mảnh nhỏ cho Tạ Diệc An: "Cậu xem xem đi, tuy rằng còn non nớt, nhưng cảm giác màn ảnh cũng không tệ lắm."
Đuôi lông mày Tạ Diệc An khẽ nhúc nhích, hơi hơi xoay người nhìn.
Thanh niên tinh xảo thanh lãnh đi một bước về trước, trên môi tựa hồ còn có ý cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cũng lạnh như băng, mang theo hàn ý sâu nặng.
Đây tuyệt đối không phải một biểu tình nên có của thanh niên bình thường, trên người cậu như bao phủ sương mù, làm cho người ta nhịn không được muốn xâm nhập thăm dò hết thảy.
Mặc dù Tạ Diệc An có một chút thành kiến với Tống Thanh Hàn, không thừa nhận cũng không được...... biểu cảm thật sự rất tốt, giữa nhất cử nhất động cơ hồ có thể nói là tràn ngập linh khí.
Cậu như là một người có thiên phú, nhưng mà nhìn biểu cảm, cố tình lại tràn ngập thuần thục tích lũy tháng ngày mới có được.
Hắn đại khái hiểu Trần An vì sao kí với cậu ta.
Tạ Diệc An nhíu nhíu mày, đợi xem xong cảnh kia, hắn mới chậm rãi đứng dậy.
"Thế nào?" Hàn Nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-cham-chi-dong-phim-la-phai-ve-nha-sinh-con/2008077/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.