Cuối cùng Tần Chính làm bạn với ghế sô pha. Anh chỉ đơn giản là không cần rời khỏi là được.
Đường Y Y ném cho Tần Chính một tấm thảm, rồi đóng cửa phòng, khóa trái, mặt kệ anh chết sống ra sao.
Đêm khuya, Tần Chính nhận được điện thoại từ Tiết gia, từ đầu dây bên kia anh nghe được tiếng khóc kinh hoàng của mẹ Tiết.
“Cậu mau tới đây … mau khuyên Tiết Ngũ, nó sắp đánh chết người rồi!”
Mi mắt nửa khép nửa mở của Tần Chính bỗng dưng mở ra – “Dì à, con tới ngay lập tức!”
Giọng nói của anh trầm ổn, tựa như không có chuyện gì anh không giải quyết được.
Mẹ Tiết khóc thở không ra hơi, nén giọng nói – “Được…được…cậu tới nhanh đi…”
Ngắt điện thoại, Tần Chính duỗi tay lùa vào tóc, vuốt những sợi tóc hỗn loạn ra phía sau.
Anh mò quần áo trên ghế sô pha, nhanh chóng mặc vào người.
“Chuyện gì vậy?”
Tiếng của Đường Y Y từ sau lưng vọng tới.
Tần Chính quay đầu lại, nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng, mặt bộ đồ ngủ bằng vải bông màu vàng nhạt, hai gò má nhuốm hồng, vẫn còn dáng vẻ buồn ngủ.
“Tiết Ngủ nổi điên.”
Đường Y Y sững sờ - “Nổi điên?”
Tần Chính cúi đầu cài nút áo sơ mi – “Em xem blog của cậu ta chưa?”
Đường Y Y gãi gãi đầu tóc rối tung – “Chưa xem.”
Cô định trở về phòng mình cầm di động lên xem, Tần Chính thấy vậy thì ném điện thoại của anh qua cho cô.
Mở webpage ra, vào blog của Tần Chính, giảm bớt các bước đăng ký linh tinh, cô không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-thanh-nghien/1835922/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.