Nữ bệnh nhân nằm trên giường mắt nhắm lại, khuôn mắt trắng bệch như tờ giấy.
Ánh mắt nóng rực chiếu từ trên mặt cô dời xuống phía dưới, dừng lại trên ngực cô, nơi đó khẽ phập phòng, Tần Chính nhìn cô thật lâu mới an tâm về phòng mình.
Đường Y Y ngủ một giấc.
Giấc ngủ này vô cùng bất an, tiếng còi xe dồn dập hỗn loạn vang lên bên tai liên tục, khiến cô không biết đâu là mộng đâu là thực tế.
Cho đến khi tỉnh lại, đầu óc Đường Y Y vẫn trống rỗng, sau đó trí nhớ nhỏ vụn mới bắt đầu hiện lên, cô mới chấp vá lại từ từ.
Tay chân vẫn còn, tim vẫn đập, mỗi bộ phận của cơ thể vẫn còn và vận hành bình thường.
Tất cả mọi thứ đều tốt.
Đường Y Y hít sâu một hơi, ngay thời khắc cô bị đụng phải, cô đã nghĩ mình lần này chết chắc rồi.
Một giây sau, mí mắt Đường Đường Y Y run lên bần bật, cô cố gắng chạm vào chân trái của mình, mặt càng trắng hơn so với lúc nãy.
Cửa được mở ra từ bên ngoài, kèm theo tiếng nói của Trương Vi Phong.
“Không nên lộn xộn.”
Môi Đường Y Y phát run lên – “Bác sĩ, chân tôi…”
Trương Vi Phong nói – “Thuốc tê vẫn chưa hoàn toàn mất tác dụng, sau này cô sẽ có cảm giác.”
Qua mấy giây sau, thần kinh của Đường Y Y bị kéo căng đến mức tận cùng, rồi buông lỏng xuống, cả người không còn sức lực.
Trương Vi Phong bước lên – “Cảm giác ra sao? Có phải cảm thấy choáng váng? Buồn nôn không?
Đường Y Y lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-thanh-nghien/1835933/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.