Nhìn thấy Tần Chính, Tiết Ngũ trừng mắt lên, kinh ngạc lên tiếng – “A Chính, sao cậu lại ở đây?”
Tần Chính dừng bước, mở miệng nói – “Lưu Đình Vân lấy di động của cậu gọi cho tớ, nói cậu chết.”
Tiết Ngũ ngước về phía trần nhà trừng mắt.
Anh chỉ là mệt mỏi.
Tần Chính nhìn chằm chằm mặt Tiết Ngũ nói – “Cậu mấy ngày không ngủ rồi?”
“Không nhớ rõ nữa, gần đây bận như điên.” – Tiết Ngũ đưa tay gãi gãi sau gáy, phun ra một ngụm trọc khí, nháy mắt nhìn về phía Tần Chính – “Cậu không phải cũng vậy hay sao?”
Sức khỏe của anh bị công việc của tập đoàn và mấy ông già hồ ly trong công ty hành hạ, vì phải đối phó họ, trong khoảng thời gian này anh mệt mỏi vô cùng, cơ thể anh còn đứng vững là do dựa vào ý chí tinh thần.
Một bạt tai lúc đó của Lưu Đình Vân, làm cho anh hỏa nộ công tâm, chính là một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.
Còn Tần Chính, là bị một mình Đường Y Y hành hạ, cầu khẩn nhúng nhường mà không được, nóng lòng, tiều tụy.
Y tá đứng một bên không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua hai người, rồi cúi đầu xuống, gương mặt của cô càng đỏ hơn, sắp nhỏ ra máu, cũng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì.
Tần Chính và Tiết Ngũ cùng liếc qua.
Y tá đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức cúi đầu bước ra ngoài.
Tiết Ngũ trêu – “Lớn lên nhìn thật giống bé gái bên cạnh nhà.”
Anh nhìn bình dịch đang truyền, còn hơn một nữa – “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-thanh-nghien/1835935/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.