Dì Ngô và tiểu Thái bận rộn làm việc trong phòng khách, nghe thấy tiếng chuông cửa, hai người đều dừng tay, người lớn nhìn người nhỏ, sững sờ.
“Tiểu Thái, đi xem xem ai đến?”- Bà Ngô nói.
Tiểu Thái lên tiếng đáp – “Dạ.”
Cô bỏ cây chổi lông gà xuống, đưa mắt nhìn qua mắt mèo trên cửa, nhìn thấy một người đàn ông tướng tá anh tuấn, trên tay cầm rất nhiều đồ đạc.
“Dì Ngô, là một người đàn ông, để con đi hỏi Lưu tiểu thư xem sao.”
Trước khi hai người đến làm việc đã được dặn dò kỹ lưỡng, mọi việc phải nghe theo lời của Lưu tiểu thư, không được tự ý làm bất cứ điều gì.
Tiểu Thái gõ cửa phòng, hỏi ý người con gái trong phòng – “Lưu tiểu thư, có một người đàn ông tới thăm cô, mở cửa hay không?”
Lưu Đình Vân nằm trên giường, mơ mơ màng màng hỏi – “Hình dáng ra sao?”
Tiểu Thái bị hỏi chợt ngẩng người ra, con người không phải ai cũng có hai con mắt hai lỗ mũi hay sao?
“Đẹp trai vô cùng.”
Trong đầu Lưu Đình Vân bỗng dưng xuất hiện hình ảnh hai người, cô lại nghe tiểu Thái nói tiếp – “Mặc áo da màu đen.”
Tôn Viễn từ trước giờ không mặc áo da, vậy người đó chính là…
Trong nháy mắt cơn buồn ngủ của Lưu Đình Vân biến mất hoàn toàn – “Tóc nhuộm?”
Tiểu Thái suy nghĩ một chút, trả lời – “Dạ phải.”
Sắc mặt Lưu Đình Vân bỗng dưng trầm xuống – “Không cần để ý.”
Mặc dù cô không hiểu vì sao Tiết Ngũ lại đến, mục đích của anh ta là gì.
Nhưng động cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-thanh-nghien/1835945/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.