Đầu óc Thư Dao trở nên trống rỗng.
Nhìn dáng vẻ lễ độ cung kính đó của Triệu Thăng Bỉnh, cô gần như có thể đoán được, rằng người trước mặt không phải anh vịt do anh chàng Tần Dương tìm đến, mà là cựu sinh viên.
Có lẽ còn là cựu sinh viên có địa vị rất lớn.
- - Nhóm hướng dẫn viên ba lần bảy lượt nghiêm túc yêu cầu mọi người nhất định phải tiếp đãi cựu sinh viên về thăm trường như Thượng đế.
- - Trong khi đó, cô - Thư Dao vừa gặp mặt đã coi Thượng đế thành người có theo nghề đặc biệt.
Thư Dao luống cuống.
Lương Diễn cười dịu dàng, ánh mắt hơi cong, lại hỏi lần nữa: "Ma gì cơ?"
Ma quỷ.
Người này chính là ma quỷ điềm đạm, ác ma thích cười.
Đầu óc trống rỗng, giọng Thư Dao cũng phát run: "Ma--ma huyễn báu vật (*) nhân gian!"
(*) ma huyễn báu vật: báu vật kỳ ảo.
Vì để đối phương quên đi "hành vi phạm tội" cô đã mắc phải, Thư Dao cố gắng cứu vãn lại.
Triệu Thăng Bỉnh đứng bên cạnh sợ đến ngây người.
Ông ta đã sống hơn bốn mươi năm, nhưng lần đầu tiên gặp được người có thể vuốt mông ngựa, nịnh nọt khéo hơn cả ông ta.
Bản lĩnh thổi phồng nói năng khéo léo, lời hay dồn dập đến nhường này làm Triệu Thăng Bỉnh hoàn toàn tự ti, tâm phục khẩu phục chịu thua.
Móc khóa trong tay Ngải Lam rơi lạch cạch xuống đất.
Cô nàng cũng chẳng để ý nhặt lên, đứng như trời trồng.
Nếu... Nếu có thể, Thư Dao không muốn nhìn mặt Lương Diễn.
Nhưng dưới sự lèo lái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047056/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.