Thư Dao: "..."
Bị anh nói trắng trợn ra thế này, xấu hổ quá.
Xét đến cùng thì vẫn là cô sai, dù sao ngay từ đầu đã quấy rầy người ta, mời anh làm ứng viên bạn trai cho mình, đến cuối cùng không rên một tiếng đã lập nhóm--
Là cô lật lọng trước, khó trách bây giờ Lương Diễn không vui.
Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ thì nếu chính cô là người bị leo cây, chắc cũng không vui như thế thôi.
Thư Dao xin lỗi đàng hoàng tử tế: "Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi."
Lương Diễn rũ mắt nhìn cô.
Trong lúc nhất thời, cả hai đều giữ im lặng.
Đúng lúc này, trợ lý đi lại, nói khe khẽ mấy câu.
Lương Diễn nghe rồi ừ một tiếng, trầm ngâm suy nghĩ hai giây, lại hỏi: "Cậu ta định thu mua bằng cách nào?"
Trợ lý nói: "Nghe ý của anh Tiêu thì sẽ mua lại cổ phần bằng tiền mặt."
Lương Diễn nói: "Tôi biết rồi."
Gió thổi xuyên qua váy của Thư Dao, cánh tay cô nổi một tầng da gà chi chít, Thư Dao đứng trong gió lạnh, đánh cái hắt xì thật mạnh.
Tiếng hắt xì đó đã thu hút sự chú ý của Lương Diễn, rốt cuộc anh cũng xoay người, bình tĩnh nhìn Thư Dao, vẫy tay với cô: "Đừng đứng chỗ bị gió lùa nữa, đến đây."
Thư Dao lại không chịu đi qua, cô nói: "Nếu anh Lương đã có việc vậy hôm nay tôi sẽ không làm phiền nữa."
Cô khom người chào Lương Diễn, trong lòng vẫn ngột ngạt khó chịu như trước, cô cúi đầu, đi ra ngoài.
Còn chưa kịp đi ra ngoài, đã bị Lương Diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047065/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.