Edit: Chianti
Thư Dao vốn đang uống nước, nghe Lương Diễn thuyết giáo một hồi, cô kinh sợ tới mức suýt nữa không cầm được cái cốc.
Tuy chỉ gặp mặt vài lần ngắn ngủi, nhưng trong nhận thức cá nhân của Thư Dao, Lương Diễn vẫn luôn cư xử cực kỳ thân sĩ và nhã nhặn —— trừ lúc ở sân bắn, sau khi Lương Diễn cầm súng thì anh cứ như đã biến thành một người khác vậy.
Thư Dao đặt cốc xuống, lại thấy nó cách mép bàn thật sự quá gần, hơi khó chịu, cô lén đẩy đẩy nó vào trong.
Trong lúc rảnh rỗi đó, cô không khỏi giương mắt nhìn Lương Diễn ——
Anh không cười, quai hàm uyển chuyển, lông mi phủ lên một bóng mờ, ngay cả nốt ruồi mỹ nhân cũng bị giấu trong tối, không nhìn thấy rõ.
Lạc Cẩm Ương đứng tại chỗ, xấu hổ tới mức chân cũng không biết nên đặt chỗ nào.
Lúc này Lương Diễn mới nhìn về phía Đặng Giác, giọng điệu hơi nặng thêm: “Còn muốn tiếp tục?”
Đặng Giác đã hiểu, đứng lên, bảo Lạc Cẩm Ương đi ra ngoài.
Lạc Cẩm Ương cắn môi, hoàn toàn không biết mình làm sai điều gì, mãi cho đến lúc ra ngoài cửa, cô ta nhịn không được, hỏi Đặng Giác: "Tôi đã chọc ngài Lương tức giận ở đâu ư?"
Đặng Giác cắn một điếu thuốc, không bật lửa. Tuy nhìn anh ta có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng cũng có tiếng chiều vợ, Lạc Cẩm Ương hoàn toàn không dám bám víu, kìm mình duy trì một khoảng cách, chỉ giương mắt nhìn Đặng Giác, chờ đợi anh ta có thể chỉ bảo đôi điều.
Ánh mắt của Đặng Giác dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047071/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.