Edit: Chianti
Nghe được động tĩnh phía sau, Đặng Giới đứng lên, cực kỳ đàng hoàng giới thiệu với Thư Dao: “Dao Dao, đây là đại ca của anh, Lương Diễn.”
Có lẽ là vì lo lắng những lời này sẽ mang nghĩa khác, Đặng Giới một lần nữa bổ sung: “Trong công việc hằng ngày, đại ca vẫn hay chỉ dẫn anh."
Thư Dao tặng cho Lương Diễn một cái nhìn đầy chết chóc.
Nếu nói câu đại ca vừa rồi, cô còn có thể tự lừa gạt mình, giả bộ chỉ là lời khách sáo của Đặng Giới mà thôi, nhưng hiện giờ Đặng Giới lại bổ sung thêm, đủ để Thư Dao nhanh chóng sắp xếp rõ ràng mối quan hệ trước mắt.
Lương Diễn nhìn chăm chú vào Thư Dao, anh đặt cái ly xuống, đưa tay về phía Thư Dao, nốt ruồi mỹ nhân dưới khóe mắt xinh đẹp động lòng người.
Anh mở miệng: “Dao ――”
“Lần đầu gặp mặt, anh cứ gọi tôi một tiếng Dao Dao là được rồi,” Thư Dao nhanh chóng mở miệng, đánh gãy lời nói của Lương Diễn: “Chào đại ca.”
Cô kinh ngạc.
Tục ngữ nói rất đúng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Trải qua một đống ồn ào với bạn gái của Đặng Giới, hiện giờ ấn tượng của Thư Dao đối với Đặng Giới đã xấu tới cực hạn. Tại đây, dưới tình huống này, cô cũng vô thức xếp đại ca tốt của Đặng Giới là Lương Diễn vào loại người cùng một giuộc với loại người như vừa rồi.
Sau đó Thư Dao bỗng hiểu ra, khó trách lúc cô nhờ Lương Diễn đóng giả làm bạn trai, anh lại cười dò hỏi cô, có hối hận hay không.
Hiện tại Thư Dao không chỉ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047084/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.