Thư Dao suy nghĩ kĩ càng, có lẽ Lương Diễn không thể tự để một cái gậy hay thứ gì khác trong túi của mình được.
Dù sao thì cô cũng không phải là cô gái nhỏ thuần khiết đến mức cái gì cũng không biết.
Thư Dao ít nhiều cũng hiểu biết một chút kiến thức kì quái này, cơ thể căng cứng, trong đầu nhảy ra đủ kiểu đủ loại suy nghĩ, cuối cùng giả vờ không xảy ra bất kỳ chuyện gì, ngoan ngoãn đứng im như cũ.
Cô chưa từng nhìn qua thế sự.
Không biết gặp phải tình huống như vậy thì nên khéo léo xử lý thế nào để không bị mất lịch sự.
Lương Diễn cũng không nói gì, tay anh đặt trên lưng Thư Dao, cho dù cách một lớp áo thì Thư Dao cũng có thể cảm nhận được một chút áp lực từ anh.
Anh không hề dùng lực, rất kiềm chế, nhưng nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh qua xuyên qua lớp áo, loáng thoáng dính lên da thịt, Thư Dao ngẩng mặt, thấy Lương Diễn đang cúi mắt nhìn cô.
Nhìn từ góc độ này, yết hầu anh càng trở lên rõ nét, nốt ruồi lệ càng giống như một giọt nước mắt.
Thư Dao căng thẳng đến mức tay có chút tê mỏi.
Dưới tình huống như thế này, giác quan của cô nhạy bén hơn rất nhiều.
Tim càng ngày càng đập nhanh, hơi thở gấp gáp, có ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua trên má cô.
Thậm chí có thể cảm nhận được Lương Diễn cúi người một cách rõ ràng, dường như khẽ chạm vào tóc cô.
Nơi mang theo cái ‘卜’ kia dường như lại ngẩng đầu.
Giọng nói của Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047093/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.