Thư Dao biết thời biết thế: "Vậy thì làm phiền anh."
Que kem trong tay cô dần tan ra, cô đứng thẳng người, cố gắng làm cho mình trông tỉnh táo hơn.
Lương Diễn không nhanh không chậm cởi cúc áo cô.
Mặc dù nhiệt độ trong phòng vừa phải, nhưng Thư Dao cảm thấy bây giờ còn nóng hơn bên ngoài nhiều.
Dường như cô đã nhốt cả thời tiết nóng bức bên ngoài và toàn bộ sự khô nóng vào trong tim, lúc này chúng nó đang kêu gào muốn xông ra ngoài, nhưng Thư Dao vẫn luôn kiềm chế bản thân mình, để tránh Lương Diễn nhìn ra sự thay đổi của cô.
Que kem trong tay run nhè nhẹ, Thư Dao đoán chừng hô hấp của cô đã bán đứng cô, vì vậy cô nín thở, hít vào thở ra từ từ, kéo dài.
Cô chưa bao giờ cẩn thận nhìn một người như vậy, Thư Dao không dám nhướng mắt, chăm chú nhìn vào áo sơ mi của anh.
Buổi sáng khi ở nhà hàng, cô nhào vào anh, thành công "ăn đậu hũ". Không giống với dáng vẻ ôn tồn lễ độ khi mặc áo sơ mi, cơ bắp dưới áo sơ mi vừa rắn chắc vừa ấm áp, đỉnh đầu Thư Dao chỉ mới đến vài anh, lúc được anh ôm, cô cảm thấy cảm giác an toàn ngập tràn.
Lương Diễn đang mở cúc áo thứ ba của chiếc áo cardigan.
Cổ áo cardigan không dày nhưng chiếc váy hai dây bên trong lại cực kỳ xinh đẹp, màu giống như màu đỏ rượu, lộ ra nước da trắng muốt như ngọc, xương quai xanh tinh xảo. Lúc cả cộng đồng mạng rộ trào lưu nuôi cá trên xương quai xanh, Ngải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047101/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.