Thư Dao cảm thấy bây giờ cô sắp thở không nổi rồi.
Da thịt trên eo có chút đau, hình như Lương Diễn muốn cố ý trừng phạt cô.
Nhưng cảm giác đau cũng không rõ, không hề làm cô thấy khó chịu, vẫn nhận được một sự trách phạt nho nhỏ.
Giống như lúc trước cô ham chơi, đem một bức tranh cổ cha cẩn thận sưu tầm phá hỏng, dù cha cô nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng chỉ phạt cô luyện nhiều hơn vài chữ.
Thay vì nói là trừng phạt, hai chữ giáo dục hiển nhiên càng thích hợp hơn.
Mục đích là để cô nhìn lại sai lầm của mình, hy vọng cô thay đổi tốt hơn, mà không phải là một mực trút hết sự giận dữ.
Mặt trời trên không chói chang, trên mặt Lâm Chanh vẫn còn đọng những giọt nước mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô bé hoảng sợ nấc cụt.
Ngải Lam quay lưng lại, thuận tiện lấy tay che mắt Lâm Chanh, hết sức nghiêm túc nói với cô bé: "Con nít không nên nhìn, chú ấy đang hô hấp nhân tạo cho cô con."
Lâm Chanh ngoan ngoãn đáp lại.
Thư Dao nghe thấy lời Ngải Lam nói, mặt đỏ rực, tay chân không biết nên đặt ở đâu.
Cô nhắm chặt hai mắt, lông mi sợ đến run rẩy.
Lương Diễn buông cô ra, bế cô lên, lập tức ôm cô đi đến phòng nghỉ.
Thư Dao không đoán được Lương Diễn sẽ làm gì tiếp theo, cô không dám mở mắt, mãi đến khi cô cảm thấy bàn tay của người đàn ông đặt trên ngực mình, không nặng không nhẹ ấn hai cái.
Thư Dao nhớ sương sương, trong khóa học sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047106/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.