Editor: AI
Thư Dao sửng sốt: “Sao anh có thể dùng điện thoại của em để mắng người khác?”
“Đó không gọi là mắng,” Lương Diễn kiên nhẫn chỉnh lời cho cô.
“Chính xác mà nói thì đó là đánh giá khách quan của anh về một loại hành vi.”
Thư Dao không biết cái đánh giá này của anh có khách quan hay không nhưng có một điều cô có thể nhìn ra được.
Lương Diễn thật sự rất muốn kiểm soát.
May mắn là Lương Diễn đã trả lại điện thoại cho Thư Dao sao khi gửi xong câu nói đó.
Bàn tay vòng qua eo của cô cuối cùng cũng thả ra.
Thư Dao vẫn nằm trên người anh, tay nắm cái điện thoại vừa mới được trả lại, cô vội vàng đứng dậy khỏi người anh trước khi cây kẹo mềm của anh trở nên cứng rắn, bước mấy bước chân trở lại cái ghế của cô lúc nãy.
Hứa Thế Sở gửi một tin nhắn âm thanh đến.
Thư Dao mở nghe.
Tin nhắn vừa được mở ra, giọng của Hứa Thế Sở có chút nghiêm túc: “Đại ca à, là em nói đùa với Thư Dao thôi, ha ha ha.”
“Em đang khen anh làm việc nghiêm túc, năng lực mạnh mẽ, rất đáng khâm phục.”
“Đại ca à, anh là người mà em ngưỡng mộ nhất trên đời này, không một khuyết điểm. Thân là đàn em của anh, cả đời này em sẽ lấy anh làm gương. Em sẽ cố gắng hết sức đến hơi thở cuối cùng.”
Thư Dao vừa nghe vừa nói: “Không ngờ được tên này ngọt miệng như vậy.”
Lương Diễn ngồi dậy, chỉnh lại mấy cái khuy măng sét của mình, anh nhặt cuốn sách lên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047129/chuong-36-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.