Editor: Victoria
Trên guốc còn Hứa Thuần Vi còn lưu lại vệt sữa bò.
Vụn thủy tinh rơi rải rác dưới chân cô ta, trên ghế sopha, trên sàn nhà, tất cả đều dính vết bẩn, nhưng mà tâm tình của Hứa Thuần Vi lúc này, so với những vết bẩn này còn tệ hơn gấp ngàn vạn lần.
Cô ta nhìn rõ động tác vừa rồi của Lương Diễn.
Mánh khóe nhỏ đấy của Thư Dao, lừa gạt được tấm chiếu mới của xã hội như Hứa Thế Sở nghe còn tạm, nhưng mà khó có thể qua được mắt Lương Diễn.
Cho đến tận bây giờ, Hứa Thuần Vi chưa từng thấy ai thành công lừa gạt qua được mí mắt Lương Diễn.
Nhưng Lương Diễn vẫn luôn đứng cạnh Thư Dao.
Ý của anh đã rất rõ ràng----
Vô luận hôm nay dù đúng hay sai, anh cũng đứng bên phe Thư Dao.
Mọi việc ngu ngốc trước nay cô ta làm, hết lần này tới lần khác chỉ vì Lương Diễn.
Ngay cả trong lòng có chuẩn bị, hôm nay được tận mắt chứng kiến, trái tim Hứa Thuần Vi vẫn hụt hẫng vô cùng.
Hứa Thuần Vi gian nan mở miệng: “Đại ca, em đã làm việc ở Cẩm Thành sáu năm rồi.”
Lúc trước vì đi theo Lương Diễn, Hứa Thuần Vi đã từ bỏ con đường mà bố mẹ trải đầy hoa hồng cho mình, dứt khoát tự mình đi đến Cẩm Thành.
Vốn nghĩ có thể gây ấn tượng với Lương Diễn.
Nhưng ngay cả khi Lương Diễn ở Cẩm Thành, một tuần hai người cũng chẳng nói được mấy câu, chủ yếu đều là lời khách sáo.
Nhưng Hứa Thuần Vi vẫn chưa từ bỏ ý định, cho đến bây giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047133/chuong-37-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.