Edit: Hanna
Dự báo thời tiết nhắc nhở, đêm nay có mưa nhỏ.
Trong chiếc xe màu đen, Thư Dao đang ngồi nghiêng, tựa đầu vào vai Lương Diễn.
Lương Diễn có dáng người rất đẹp, đặc biệt thích hợp để mặc áo sơ-mi. Thư Dao gối lên cơ bắp ấm áp của anh, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt nhưng dễ chịu trên người anh.
Thư Dao rất khó có thể dùng lời nói để diễn tả trạng thái hiện tại của mình.
Giống như say, nhưng cũng có vẻ như không say.
Ở một mức độ nào đó, Thư Dao bây giờ gần giống với trạng thái của người bình thường khi say rượu.
Chỉ cần một chút rượu thôi cũng có thể khiến làn da trắng nõn sạch sẽ của cô dần dần trở thành màu hồng nhạt xinh xắn.
Giống như bông hoa đào mới chớm nở vào đầu mùa xuân.
“Không nói lời nào, anh sẽ coi như là em đồng ý.” Ngón tay của Lương Diễn nhẹ nhàng điểm một cái lên ấn đường của Thư Dao, màu mắt xám tối đi: “Mấy hôm nay anh đã quá dung túng em rồi, nên phạt.”
Cà vạt trên cổ tay cũng không được thắt thành nơ con bướm, nền màu xám khiến da thịt ở cổ tay càng trắng hơn.
Khi Lương Diễn vừa mới buộc lên, anh đã mất đi vẻ bình tĩnh lúc trước.
Thư Dao nhận ra anh không vui nhưng cái đầu nhỏ trì độn khiến cô không thể nào suy nghĩ được, cô không thể hiểu nổi tại sao anh lại muốn làm như vậy.
“Lần trước em đã nợ một lần, lần này em lại phạm sai lầm, tội càng thêm tội, nên phạt nặng.” Lương Diễn rũ mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047141/chuong-38-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.