Edit: Victoria
Cuộc họp video vẫn tiếp tục.
Mà chủ nhân của hội nghị, lúc này lại đang quỳ một chân trên đất, kiên nhẫn dạy Thư Dao hôn môi.
“Thở từ từ thôi, ngoan.” Môi Lương Diễn dán lên khóe miệng cô, thấp giọng dạy bảo, “Đừng khẩn trương, đừng sợ.”
Đầu gối đè lên khăn bông mềm cũng không đau. Bút máy nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, làn da khẽ run lên vì có kim loại lạnh buốt chạm vào. Thư Dao thử tập thở để cho hô hấp của mình bình thường trở lại.
Hơi thở mềm mại cùng hơi thở nóng rực đan xen vào nhau, nhịp tim đập thình thịch, dịu dàng cọ xát vào nhau.
Bàn tay to của Lương Diễn ấn vào sau gáy của cô để phòng ngừa cô chạy trốn, đồng thời cũng phòng ngừa cô kích động mà cục đầu vào bàn. Không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ da thịt dường như có thể đốt nóng không khí xung quanh, Thư Dao nhắm chặt mắt lại, lông mi run run, học cách đáp lại anh.
Lá gan của Thư Dao rất nhỏ.
Nhỏ đến mức không dám đi biểu diễn trước mặt mọi người, không dám tranh luận to tiếng với ai, có rất nhiều chuyện cô không dám làm, Thư Minh Quân cũng sẽ cổ vũ là cô dũng cảm, nói với cô đó là điều phải làm, không thể cứ mãi làm người nhát gan như vậy.
Nhưng Lương Diễn sẽ không.
Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng bắt ép Thư Dao làm chuyện mà cô không thích, khoan dung với tất cả những khuyết điểm nhỏ nhặt của cô, luôn ở bên cạnh cô, dạy cho cô, bảo cô là những nỗi sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047154/chuong-41-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.