Editor: AI
Cửa sổ trong phòng sách chỉ mở một nửa, ánh nắng ít ỏi lách mình qua khe cửa, một con chim nhỏ khẽ chớp cánh ở trước cửa sổ, sau đó dứt khoát bay đi.
Người làm vườn phụ trách việc chăm sóc cây cỏ hoa lá trong vườn đang rù rì nói chuyện với nhau, thảo luận xem nên thay luống hoa thành loại hoa nào.
Mà ở bên trong phòng sách, một mảnh tĩnh lặng.
Trên tường treo một bức tranh “Hoa súng” của Claude Monet, những sắc xanh lam đậm nhạt không đồng đều được sắp xếp cạnh nhau, các nét cọ gần như tan chảy.
Thư Dao cho xem lại một lần nữa mấy đoạn video đó. Cô phát hiện ra rất nhiều chi tiết mà chỉ xem lần đầu tiên cô đã không phát hiện ra. Ví dụ như cảnh cô ngủ trưa, đôi tay giúp cô đắp lên chiếc chăn; lúc cô vừa đánh xong một khúc đàn tranh, giọng của người đàn ông trong bối cảnh đó cười hỏi cô “Tối nay muốn ăn cái gì?”.
Lại ví dụ như vào lúc thân mật, cô nhăn nhó khóc thút thít, Lương Diễn ôm cô vào ngực dỗ dành, một tay ôm đầu cô, một tay khác xoa phần xương sống ở sau lưng, ngón út nhẹ nhàng trêu chọc một chút.
Những điều đó đều là thói quen nhỏ Lương Diễn hay dùng lúc an ủi cô. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thư Dao cảm thấy yết hầu như bị ai đó nắm chặt lại, giống như có ai đó hút mất không khí của cô.
Cô nhìn chăm chú vào những cảnh thân mật trong video, nhìn hai người thoải mái tự tại không chút kiêng dè mà thân mật với nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047161/chuong-42-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.