Hai giây yên tĩnh.
Tay Lương Diễn đặt sau lưng Thư Dao hơi hơi cứng đờ.
“Dao Dao,” Lương Diễn híp mắt, chậm rãi nói: “Anh thấy là em muốn ăn kẹo cứng rồi.”
Thư Dao nửa quỳ ở trên giường, nắm một góc áo sơ-mi của anh, ngẩng mặt nhìn anh: “Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, hơn nữa sau khi chúng ta ở bên nhau, chẳng lẽ anh không động lòng một chút nào sao?”
Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Lương Diễn buông ngón tay đang xoa huyệt thái dương cho cô ra, đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ hai cái, vuốt phẳng một nếp gấp nhỏ trên quần áo, sửa cho đúng: “Anh cũng không phải là cầm thú.”
Thư Dao nhỏ giọng nói thầm: “Không bằng cầm thú.”
Vừa dứt lời, Lương Diễn vươn tay, cách một lớp quần áo, nhẹ nhàng đánh cô một cái.
Thư Dao che mông lại, giống như phát ti3t mà cắn anh một cái cách lớp áo sơ-mi, hung hăng: “Làm gì thế? Rất đau đấy!”
Anh đánh cô nhưng dùng lực cũng không mạnh, làm sao bỏ được để thật sự ra tay.
Đều là làm bộ làm tịch để dọa cô thôi, chẳng qua là lớn lên nhiều thịt, cứ tiếp tục đánh như vậy thì vẫn thấy đau.
“Đau mới có thể nhớ lâu,” Lương Diễn nắm lấy cánh tay cô, rũ mắt nhìn cô: “Sau khi quay về thì lại dạy dỗ em thật tốt..”
Áo sơ mi trên người anh đã bị Thư Dao xoa nhàu hoàn toàn, bôi toàn bộ nước lên phía mặt trên, bao gồm cả dấu vết nho nhỏ do Thư Dao vừa mới cắn anh cách một lớp quần để lại.
Vị không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047165/chuong-43-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.