Anh quay người lại, gọi người: “Tra xem nhân viên vệ sinh này đi đâu, lập tức chặn bà ta lại.”
Vừa dứt lời.
Di động reo lên.
Lương Diễn nhìn thông báo, Tiểu Anh Đào đang gửi lời mời gọi video với anh.
Chấp nhận.
Đầu bên kia di động, không phải là Thư Dao, mà là một khuôn mặt có tinh thần suy sụp trông có vẻ già nua.
Là Tô Oản Diễm. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bà ta đã cởi bỏ bộ quần áo kia của nhân viên vệ sinh, mặc vào bộ quần áo của y tá bệnh viện, chỉ có điều ngôi sao trên bộ quần áo kia có vết máu loang lổ ——
Tô Oản Diễm đả thương người y tá trẻ kia, những vết máu kia đều là của y tá trẻ.
Khung cảnh một mảnh đen kịt, không nhìn thấy rõ là ở đâu, chỉ có một cái đèn nhỏ, lộ ra ánh sáng lờ mờ ảm đạm.
Tô Oản Diễm nhìn kỹ màn hình, nhếch miệng cười: “Lương Diễn.”
Lương Diễn trầm giọng hỏi: “Bà có mục đích gì?”
“Tôi đoạt lại con gái của mình, còn cần có mục đích gì à?” Khi Tô Oản Diễm nói chuyện thì giọng điệu rất chậm, nhưng tươi cười trên mặt lại điên cuồng không tương xứng với ngữ điệu thong thả: “Nghe nói cậu rất thích Dao Dao, có phải không?”
Thư Minh Quân nghe thấy giọng nói kia, sấn lại đây muốn nhìn, che miệng, nước mắt sắp rơi xuống.
Hành động của Tô Oản Diễm rất cứng nhắc, bà ta ấn mấy cái, quay camera lại.
Cuối cùng Lương Diễn nhìn thấy Thư Dao.
Cô nằm trên mặt đất, trên váy toàn là vết rượu, mái tóc ẩm ướt, đang chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047180/chuong-47-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.