Hạt vừng nhỏ trên má được Lương Diễn nhẹ nhàng lau đi.
Thư Dao ngập ngừng hỏi: “Tại sao em phải đi gặp bác sĩ tâm lý?”
“Dao Dao,”Lương Diễn gọi tên cô, “Tất cả là vì sự an toàn của em.”
Thư Dao im lặng không nói.
Nếu không giao tiếp với người khác trong một thời gian dài, có khả sẽ mắc chứng tự kỷ nặng.
Điều này thực sự là vì lợi ích của sức khỏe của cô.
“Em có thể không cần phải ra ngoài giao lưu, không cần gặp người mà mình không thích”, Lương Diễn kiên nhẫn nói với cô, “Nếu em muốn ở đây vĩnh viễn, anh cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng của em. Nhưng anh không phải là bác sĩ và anh cũng không có cách nào để nắm bắt chính xác tình hình hiện tại của em.”
“Ngoan, đi khám bác sĩ có được không?” Lương Diễn nhìn cô chằm chằm, “Coi như là vì anh đi!”
Thư Dao không trả lời trực tiếp, tránh tầm mắt của anh: “... để em suy nghĩ.”
Lương Diễn giúp cô thu dọn tất cả các bức ảnh, nhưng anh vẫn hỏi kỹ xem bức ảnh nào được chụp bởi Tần Dương, đem tất cả vứt đi không thương tiếc.
Thư Dao phản đối: “Đây là những gì bạn em để lại cho em!”
“Anh biết,” Lương Diễn hạ thấp, “Anh ghen tị.”
Thư Dao: “...”
“Người đàn ông của em rất nhỏ mọn đấy,” Lương Diễn nhìn cô thật sâu, nhấn mạnh, “Rất dễ ghen, khi ghen cũng dễ làm vài hành vi mất lý trí.”
“ Ví dụ như?”
“ Chẳng hạn,” Lương Diễn nắm lấy cằm của cô rồi hôn lên khóe môi cô,” Dạy cho em thật tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi-da-le/2047187/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.