Diệp Ân không về nước ngay. Về sau Diệc Nam mới nghe nói cô theo giáo sư đến thành phố khác làm nghiên cứu. Lúc chờ cô trở lại, theo thói quen ngồi suy nghĩ, Diệc Nam cực kỳ ngoài ý muốn hỏi : “Em không quay về tìm anh ta sao?”
Đã thích như vậy, sao không thể dành ra chút thời gian?
Diệp Ân mặc áo trắng bận rộn trong phòng thí nghiệm, nghe anh nói động tác trong tay hơi khựng lại, sau đó lại không kẽ hở tiếp tục cúi đầu: “Lần này thực nghiệm rất quan trọng, tôi phải toàn lực ứng phó.”
Diệc Nam phát hiện Diệp Ân thực sự tận tâm với sự nghiệp học hành. So với nhiều người thái độ của cô cẩn thận và nghiêm túc hơn nhiều. Hơn nữa anh cũng ngẫu nhiên nghe được cô trò chuyện với người nhà hai lần, nội dung ngoài thăm hỏi tình hình sức khỏe của đối phương thì là thông báo việc học của mình. Diệc Nam hơi lo lắng gia đình cô quá hà khắc, tình cảnh của những đứa con nuôi đều rất đáng thương.
“Ba mẹ em rất nghiêm khắc với em à?” Diệc Nam không dám nói là ba mẹ nuôi bởi đến bây giờ anh cũng chưa cho Diệp Ân biết thân phận của mình.
Diệp Ân nghe anh nói chỉ mỉm cười: “Không phải, họ đối xử với tôi rất tốt. Chỉ là gia đình tôi hơi đặc biệt. Cho nên tôi càng phải nỗ lực hơn để báo đáp họ.”
Cô nhìn anh khẽ nháy mắt cười thần bí. Diệc Nam ngồi cách cô một ghế tựa, chợt như nhìn thấy tia sáng mạnh mẽ cùng cứng cỏi trong con ngươi cô.
Khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-che-tuyet-doi/2622777/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.